Tuesday, June 19, 2007

HOÀI CỔ

Tôi vốn là một kẻ ưa hoài cổ. Và vì thế, dù chủ định hay không chủ định tôi hay bị cảm xúc của chính mình nắm níu về những miền ký ức xa xưa. Ở đó, những con đò, những chiếc phà, những bến đợi luôn gợi cho tôi một cảm giác bình an nhất…

1 comment:

ngokhalinh said...

Rất hay, nhìn những hình ảnh quê hương Việt Nam tôi yêu biết bao nhiêu xứ sở quê hương của tôi, tôi thích hình ảnh Nam bộ thanh bình, mộc mạc với khói cơm chiều, với cánh đồng, giàn bầu, lu nước mưa, với con đường đất, đá đỏ, với những ngôi mả trên cánh đòng, với dòng sông rong rêu, với chiếc xuồng, với cánh cò... với bà con hàng xóm. Tôi vẫn mãi ở Việt Nam không đâu bằng quê hương của tôi. Ở đó còn cả một tuổi thơ của tôi, ông Nội tôi (đã mất) nhưng tất cả đã tạo thành tâm hồn. Từ đó nên tôi yêu truyện Hồ Biểu Chánh vì tôi thấy quê hương và tuổi thơ của tôi ở trong ấy!